Bỏ qua nội dung
09/28/2010 / Phi Yên

Cảm thán Huyết vân phan

10 năm… giấc mộng uyên ương hồ điệp không thành ấy, vẫn nhức nhối trong tim, nỗi đau không nhòa theo thời gian, mà chỉ càng đậm sâu cùng năm tháng.

Chuyện tình ngang trái của chàng nam hiệp và người con gái đó, liệu ai đã chứng kiến qua lại có thể dễ dàng quên…

Lửa và máu đỏ tươi rực rỡ, xóa nhòa đi màu xanh của trúc diệp. Hận thù muôn trượng che lấp mất tình yêu. Một tấm Huyết vân phan, trăm kẻ hóa vong hồn. Một đoạn tình duyên, hại nàng vong mạng, hại chàng thành kẻ vô tình.

Trong đêm tối, tĩnh lặng khôn cùng, giọng ca của người con trai cất lên nhẹ nhàng, mang theo cái lãng mạn khôn cùng của chuyện ái ân tình luyến.

“Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian…”

Chỉ là mộng ước giản đơn dung dị, sao mong mãi chẳng thành. Chỉ là yêu nhau thôi mà, sao lại khó khăn đến thế?

Hận thù là chi? Tình ái là chi? Thế gian có tình lại có hận, có hoan nhạc lại có sầu bi. Để con người cứ mãi đắm chìm trong vực sâu vạn trượng. Trăm năm day dứt chỉ bởi một chữ tình. Chuyện tình ái thế nhân tự cổ chí kim, mấy ai lại thoát được nỗi đau khắc cốt ghi tâm ẩn dấu sau những hoan nhạc tận cùng của tình yêu.

Ai mang tình ái đến làm chi? Để nàng mang ảo vọng, chân tình ấy, đến phút cuối cùng chỉ còn lại đau đớn bẽ bàng. Lựa chọn hận thù, trên tay nàng chỉ có máu. Đến cuối cuộc đời, chỉ ước mong “máu của muội được chảy trong trái tim huynh.

“Nàng và ta xa xôi cách trở
Sự đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi
Liệu lòng ta còn mãi bên nhau…?”

Đại hiệp thì sao, Ngự tiền thị vệ thì sao, ngay cả người con gái mình yêu, cũng chẳng thể bảo toàn. “Người ko phải cỏ cây, nên chẳng thể vô tình.

Tương ngộ, tương tri, bất khả tương hứa. Đời này, kiếp này, chỉ có thể nợ nàng một mối ân tình. Dấn thêm một bước vào lưới tình trăm mối, chỉ làm tâm can thêm đau xót. Kẻ ra đi không đành dứt bỏ, người ở lại chỉ biết rơi lệ khóc thương.

“Thử tình khã đãi thành truy ức

Chích thị đương thì dĩ võng nhiên.”

Uyên ương hồ điệp mộng. Ta nắm tay nàng phiêu bạt nhân gian. Chỉ còn là ảo ảnh nhạt nhòa. Khói sương tan tác. Như hoa trong kính, trăng in bóng nước. Một đoạn nhân duyên, như dây đàn đứt. Lạc hoa hữu ý, lưu thủy hữu tình. Nhưng dẫu cánh hoa có nát tan cùng bọt sóng thì nước vẫn lặng lẽ trôi. Khách tình si ôm mãi đó mối nợ tình vương vấn, hẹn kiếp lai sinh sẽ trả lại cho nàng.

“Giờ này đèn bên song đã tắt,

Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng.

Nàng và ta giờ xa xôi cách trở, sự đời lặng lẽ thay đổi, đổi thay.
Trải qua muôn sông ngàn núi, liệu lòng ta có còn mãi bên nhau
Ta không mong đời đời, kiếp kiếp.

Ta không mong sớm tối, chiều chiều bên nhau.
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng…
… đi giữa chốn nhân gian…”

08/25/2010 / Phi Yên

Bảo vệ: khí cầu tháng Tám.

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

08/11/2010 / Wind flower

Cafe của trái tim

Vẫn nhớ những lần đi cafe với bạn, và bạn được nhắc đến ở  đây là cậu bé, con trai, đàn ông, nhưng không phải gay, haha.

Mình, hầu như luôn gọi cafe. Bạn thì sinh tố, chanh dây, trà sữa, nói chung là đủ thứ thể loại nước ngọt có, chua có, béo có, nhưng không đắng.

2 người ở quán cafe. Nam sơ mi quần jeans. Nữ  áo váy có phần… hơi nữ tính

Và kết quả là các anh/chị phục vụ  cứ  đặt ly nước nhầm chỗ. Một, hai lần đầu mình còn lên tiếng bảo nhầm rồi chị/anh ơi. Về sau thì chỉ mỉm cười, tự  đặt ly đến đúng chỗ của nó.

Lại nhớ, Hà Nội tháng 02, 2009. Mình và bạn ngồi cafe cóc cạnh nhà thờ Lớn. Bác chủ  quán đưa cho mình ly chanh dây, bạn cốc cafe sữa nóng thơm lừng. Nhác thấy mình đổi ly với bạn, bác không ngại ngùng lớn tiếng cảm thán: “Ôi giời, sao con gái lại đi uống cafe, giai thì chanh leo!”. Cả  quán nháo nhác ngó xem 2 đứa nào đang bị bình luận đây. Bạn gãi đầu ngại ngùng, mình bật cười.

Không phải hầu hết con trai đều chọn cafe làm thức uống quen thuộc, cũng không phải mọi đứa con gái đều không mê cafe. Bản thân tuyệt đối không phải là 1 người sành cà phê. Nếu là sành cafe thì nghe mùi, nếm vị sơ qua cũng có thể phân biệt được đó là loại cafe gì, nhưng không thể không tự thú nhận là mình mê cafe đến chết đi được. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày đều không thể thiếu 1 tách cafe. Đối với mình, cà phê không chỉ đơn giản là cafe, mà còn gần như là một thứ tín ngưỡng.

Cái cảm giác lúc tay bưng một ly cafe vừa pha nóng ấm, xoay tròn trong tay, kê mũi vào hít hà, thấy lòng mình như  đang bay lên theo cùng từng dải khói nâu. Nhẹ nhàng, êm ái, chắc có lẽ cũng tuyệt như là phê thuốc (tưởng tượng), haha.

Như hôm nay, sáng thức dậy. Mưa nhẹ hạt. Mùi cà phê lượn quanh đầu mũi. Vị ấm, hơi nhẫn, một chút béo. Lòng như  tan chảy vào tách cafe  sóng sánh, như  nhỏ giọt róc rách theo mưa ngoài sân. Chao ơi là tuyệt!

Không sành cafe, nhưng mình lại là một đứa kén cà phê, rất kén. Cà phê của mình cũng có nguyên tắc riêng:

1. Đắng

2. Không đường

3. Phải có sữa

Nói nôm na thì cũng là cafe sữa thôi, khác biệt nằm ở chỗ lượng nước sôi để pha, lượng đường, sữa được cho vào. Mình ghét cho đường vào cafe, cực ghét. Vị đường phá tan nát vị đắng, làm cafe ngọt một cách rất… kì cục, cũng không biết diễn tả  như thế nào, nhưng rõ ràng là (ít nhất là đối với mình), cafe có đường cũng giống như một cô gái đẹp nhưng ăn nói vô duyên. Nói chung là mình thấy cafe đường vô duyên ác liệt. Nhưng theo mình quan sát thấy (qua vô số lần lê lết cafe từ bình dân cho đến sang trọng, từ  nông thôn cho đến thành thị), phần đông các anh, các chú lớn tuổi hoặc hơi lớn tuổi đều mê cái cô ả  vô duyên ấy. Chắc là cô nàng chỉ vô duyên với mỗi mình thôi, haha. Xin lỗi những ai thích uống cafe đen (có đường) nhé!

Ghét đường, đặc biệt yêu thích vị đắng của cafe, nhưng không có nghĩa là mình thích uống cafe đắng nguyên chất, tức không pha thêm bất kì thứ gì khác. Thứ ấy đắng lắm, rất khó uống. Uống vào là lưỡi nhè ra. Mình chỉ yêu vị đắng hòa cùng vị béo của sữa đặc (không phải bột sữa như bên nước ngoài hay pha vào). Đó có lẽ chỉ là 1 tách cafe sữa bình thường trong mắt người khác, nhưng với mình, để trở thành 1 tách cafe mà mình mê mẩn thì em ấy ít nhất phải gần giống với cafe mẹ pha: đậm màu, vị nồng, đắng nhiều nhưng vẫn bé. Vị béo thanh, không gắt, nhưng cũng không quá nhạt. Mình thích vị ngọt béo của sữa, chứ ko phải vị ngọt gắt của đường. Dĩ nhiên làm sao để pha ra một tách cà phê đắng nhiều nhưng vẫn béo là không dễ. Lượng sữa vừa phải đủ làm dịu đi chứ không lấn át vị đắng,cà phê đủ đậm đặc để vẫn giữ  được vị đặc trưng nồng nàn khi hòa quyện cùng sữa, chỉ cần quá tay cho sữa nhiều một chút là coi như hỏng. Mình rất ghét cafe có họ hàng với bạc sỉu, vừa ngán vừa có hại cho cân nặng, haha.

Nói như thế không có nghĩa là mình bài trừ tất cả các loại cafe khác. Dĩ nhiên có rất nhiều loại cafe được mix với rất nhiều nguyên liệu khác, rất ngon và lạ, đại thể như  Mocha, Cappucino, v.v. Lâu lâu uống đổi vị cũng hay, cám giác thú vị, mới mẻ. Thế nhưng, 1 tách cafe sữa cân bằng hài hòa giữa vị đắng và béo luôn là một thứ luôn khiến ta phải tìm về.

Đơn giản, đó là một thứ hương vị đã thấm vào tận trong tim.

Ngon lành, ấm áp và gẫn gũi.

Oa, phải đi pha ngay một tách cafe thôi! ^^

Lynk

08/09/2010 / Phi Yên

Thử tình khả đãi thành truy ức…

Viết cho Hachi Hachi

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương mất đi

Mà chính tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng

Con người ấy không hề giống như ta vẫn biết

Trái tim ấy không hề giống như trái tim ta vẫn ngủ yên trong lòng ngực

Và ta quặn đau… (*)

Liệu bình yên có đủ làm nên hạnh phúc?

Phải làm sao khi ta thấy lòng mình không đủ ấm?

Vì bình yên chưa đủ?

Vì người vẫn chưa toàn tâm toàn ý?

Hay vì lòng ta vẫn dậy sóng, muốn trốn chạy khỏi bình yên?

Tiên trách kỉ, hậu trách nhân.

Nếu lòng ta đủ nhiệt tâm, nếu tình đủ sâu nặng, liệu đôi chút xao lãng của người có làm dậy sóng trong lòng ta?

Thương người, vì những cố gắng không mệt mỏi để làm vui lòng ta

Nhớ người, vì những buồn vui hờn giận chúng ta đã cùng trải qua

Giận mình, vì lòng vẫn không thể yêu.

Giận người, vì quá ngu muội mang tình yêu trao tặng ta

Nếu yêu thương có thể được tính bằng cân đo, đong, đếm

Ta nguyện lòng đáp lại cho người bằng phép tính nhân

Nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó

Mặc cho ta gào thét, nó vẫn bướng bỉnh làm theo lẽ riêng

Giá như người đủ cứng rắn để vỗ về vết thương đó ngủ yên

Giá như ta đủ vô tình, đủ nhẫn tâm, có thể lạnh lùng gạt bỏ mà lòng không đau, tim không nhỏ máu

Giá như mọi thứ trên đời này chỉ cần một cái buông tay là có thể vĩnh viễn lãng quên

Giá như…

Nhưng người vẫn là người, ta vẫn là ta

Và lòng vẫn cứ đau…

Khóc, người khóc cho khoảng trống vắng mang bóng hình ta

Khóc, ta khóc cho nỗi xót xa mang tên người

Người khóc, ta bình thản mỉm cười, ta có nhẫn tâm?

Ta khóc, một mình trong đêm, là ta yếu đuối?

Yêu ta, người sẵn lòng vứt bỏ cái tôi

Bên người, ta vẫn kiêu hãnh giữ niềm riêng

Ta không chạy theo ảo vọng,

không màng lời ca tụng khen chê

Nhưng ta biết trái tim mình, không hề giống như trái tim người – vẫn ngoan lành ngủ yên trong lòng ngực

Ta, rốt cuộc vẫn là một người con gái bình thường

Vẫn ngóng chờ một hình dung chỉ cần nhìn thấy cũng đủ làm ta ấm lòng,

Vẫn trông mong một ánh mắt, một nụ cười, một vòng tay mà vì đó ta cam tâm gạt bỏ mọi niềm riêng

Không cần biết kết quả có được như ta mong đợi

Đặt hết lòng tin vào một người, hết lòng hết dạ yêu thương

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian…

Tiếc là cuộc tình này không hề giống như ta ao ước

Tiếc là niềm hạnh phúc của chúng ta không mang tên nhau

Có lẽ ta thuộc về một lựa chọn khác

Có lẽ bàn tay người cần nắm lấy vẫn còn ở phía trước

Có lẽ chúng ta không phải là đích đến của đời nhau

Ta tìm kiếm nông nổi ở tương lai

Người vẫn chờ mong điều nhỏ nhoi còn sót lại

Có thể… ta sẽ nhận ra mình đã sai

Có thể… ta sẽ dằn vặt cả đời vì day dứt

Có thể… ta sẽ bàng hoàng nhận ra đã đánh mất người yêu thương mình nhất

Có thể… rồi ta sẽ tự hỏi mình: liệu có đáng hay không?

Có thể tất cả những điều đó rồi sẽ xảy ra

Ta chấp nhận đánh đổi, nhưng ta không muốn suốt cuộc đời mình phải sống trong hối tiếc

Ta chấp nhận đau thương, nhưng ta không cam tâm sống với điều mơ hồ – không hiều rõ

Quyền được sai lầm, chẳng ai ban cho ta ngoài chính bản thân mình

Trách móc, luyến tiếc, nhớ thương nào rồi cũng sẽ lặng yên

Ngày hôm nay rồi sẽ là ngày hôm qua

Nhưng biết đâu trong ngày mai chúng ta lại tìm thấy quá khứ

Cơ duyên sẽ dẫn bước,

Hãy nhẹ lòng…

Lynk

(*): Đừng trách – thơ Nguyễn Phong Việt

08/03/2010 / Phi Yên

không đề

Bạn bè, xét cho cũng thì cũng chỉ là một mối quan hệ không bền vững. Nếu đem so sánh với yếu tố gia đình thì dù mối liên hệ máu mủ ấy có sâu đậm hay nhợt nhạt, có tốt hay xấu cũng vẫn có thể đè bẹp tình bạn dù thân thiết đến đâu.

Có khi ta thường hai nói “Hai chúng ta thật hiểu nhau.” Đó cơ bản là điều không thể. Con người còn không hiểu hết được chính mình thì sao lại có thể thấu hiểu cho một người nào khác. Giữa hai cá nhân biệt lập dù có tương hợp đến mấy thì vẫn luôn luôn tồn tại sự bất đồng quan điểm. Cho nên có đôi lúc cảm giác ta hiểu nhau thật sự, đơn giản chỉ là có chung quan điểm. Còn có lúc hiểu nhau, chỉ là dù có bất đồng, bản thân cũng rộng rãi phóng khoáng chấp nhận quan điểm của phía bên kia thôi. Cho nên tôi hiểu bạn, bạn hiểu tôi, cũng phải đòi hỏi hai ngươi có thật sự rộng rãi, sẵn sàng chấp nhận sự không tương thích của bên kia với mình không. Túm lại là chẳng có ai hiểu ai bằng chính bản thân họ cả.

Con người luôn là một cá thể cô đơn. Thậm chí tệ hơn là có những người luôn trong những hoàn cảnh đông vui nhất, náo nhiệt nhất, đáng lẽ phải vui sướng nhất thì tệ thay lại ngộ ra những cảm xúc cô đơn nhất. Nỗi cô đơn riêng biệt đó không dễ chịu, đẹp đẽ như những bức emo trắng đen trên deviantArt, mà bức bối, tù túng, khó chịu đến kinh người. Ai lại muốn cô đơn khi bao kẻ khác đang vui vẻ, ấm áp trong tình thương chứ. Nhưng những kẻ cô đơn cũng có lỗi và sai sót của chính họ, một cách cố chấp hoặc dai dẳng lười biếng không sửa đổi, cho nên họ cứ cô đơn.

Khi cái tôi quá ngạo nghễ không chịu chìa tay ra nhờ vả hoặc nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai thì cũng không ai rảnh rang mà quan tâm đến họ cả. Vì thế nên “tiên trách kỉ, hậu trách nhân” thôi. Nhưng quả thật, lớn lên mà không có ai hay cái gì để dựa dẫm và bám víu trong bất kì hoàn cảnh nào thì chút tự tôn, tự trọng, tự cao nhỏ nhoi ấy vẫn là đáng quý nhất. Nếu vứt bỏ nó vì mơ mộng là tìm được một người bạn thật sự hiểu mình, dù không nói ra cũng vẫn biết mình cần gì, thì quá mạo hiểm và viễn vông. Vì như trên, chẳng ai có thể thật sự hiểu ta như thế cả.

Có những lúc nhận ra được, khi cần nếu không lên tiếng xin giúp đỡ, thì sẽ chằng có ai chạy đến bên ta mà chìa tay ra cả. Họ cũng có quyền bận rộn và lo lắng cho bản thân họ. Cho nên có cay cú, đau đớn hay buồn rầu thì cũng hãy cắn răng mà chịu, vì đó là do ta đã lựa chọn sự tự tôn của mình, mà không chọn họ. Có trách thì hãy tự trách mình đi.

Viết cho bản thân tôi, 03/08/2010..
07/23/2010 / Phi Yên

Đọc Hiểu về trái tim, để xây dựng một trái tim không tan vỡ

“Cách đây mười tám năm, tôi đã quyết lòng ra đi tìm hạnh phúc chân thuật. Dù thời điểm ấy, ý niệm về hạnh phúc chân thật trong tôi vẫn còn rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn tin rằng nó có thật và luôn hiện hữu trong thực tại. Đến mười năm sau tôi mới tìm thấy được con đường. Rồi mãi đến bây giờ tôi mới tự tin đặt bút xuống ghi lại những gì mình đã khám phá và trải nghiệm để chia sẻ với mọi người.”

Ở trên là lời mở đầu của tác giả Minh Niệm. Đây không hẳn là sách thiền, cũng không hoàn toàn thuộc dạng Súp gà cho tâm hồn, Hiểu về trái tim chia sẻ những quan điểm, những cách nhìn của tác giả về tư duy vận động của con người trong cuộc sống chung quanh họ dựa vào những trải nghiệm của chính bản thân tác giả và những tư tưởng Phật học, Thiền tự. Bên cạnh những tư tưởng, cách nghĩ, phân tích vô cùng gần gũi và thực tế với cuộc sống hàng ngày đến nỗi ta không để ý đến chỉ cho đến khi được tác giả lưu ý, tất nhiên vẫn có một vài tư tưởng có lẽ tương đối xa lạ, khó nắm bắt, khó thực hiện với đa số mọi ngưởi, nhưng cơ bản là vẫn đề cập đúng bản chất sự việc.

Read more…

07/21/2010 / Phi Yên

Vĩnh biệt Tugumi

“Vĩnh biệt Tugumi”, một câu chuyện đúng chất Banana, nhẹ nhàng, sâu lắng và lẫn vào trong đó là những điểm nhấn mãnh liệt, không thể nào quên. Sau vài tháng, vài năm nữa, tôi có thể không nhớ được chính xác rằng Maria, nhân vật kể chuyện và Tugumi, nhân vật chính được kể đến là bạn bè hay là chị em họ, và cả mối quan hệ của cả 2 với Yoko. Tôi chắc cũng sẽ quên những miêu tả đẹp đẽ, bình dị của Banana về thị trấn ven biển nơi cả 3 đã được sinh ra, lớn lên và yêu thương như máu thịt từng làm gió biển, từng con sóng, từng con người nơi đây. Nhưng, chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên một Tugumi đẹp thuần khiết như luôn có một thứ ánh sáng êm dịu bao quanh, ẩn chứa trong đó là một tâm hồn rừng rực cháy như lửa bỏng, như không ngừng thiêu đốt những người xung quanh, và trên hết là chính bản thân cô.

Nhân vật Tugumi hiện lên qua từng câu chữ của Banana một cách vừa rõ ràng, vừa mơ hồ đến không thể hình dung được. Phần rõ ràng trong con người Tugumi chính là không ngừng làm khổ những người xung quanh, mẹ cô, chị gái cô và chị họ – người bạn thân Maria và những người khác. Tugumi điển hình cho một trong 2 phản ứng tự nhiên nhất của một người mắc bệnh hiểm nghèo, luôn phải sống dựa vào sự quan tâm của người thân: trở thành một con mèo con yếu ớt ngoan ngoãn tuân theo sự che chở của chủ nhân, hoặc như là một con thú dữ luôn vùng vẫy trong chiếc lồng chật hẹp. Tugumi, rõ ràng, là hình mẫu thứ 2, cô không ngừng cáu kỉnh, bực dọc, làm đủ trò tinh quái đối với mọi người.

Dù vậy, Tugumi vẫn yếu ớt như một cây non dễ dàng ngã gục chỉ bởi 1 cơn gió nhẹ, bởi một con sâu ăn lá. Nhưng chính cơ thể mềm oặt đó lại bao bọc một nội tâm lớn lao luôn chực chờ bùng phát, và điều này làm cho tối thấy mơ hồ về nội tâm của Tugumi.

“Dù chơi đu,

Dù chỉ tắm biển nửa ngày,

Dù chỉ say sưa xem phm đến tận khuya và thiếu ngủ,

Dù chỉ không mặc áo khoác vào những ngày trời mát thôi,

Tugumi cũng ngã bệnh. Yếu đi. Trông Tugumi tồn tại một cách xác thực như thế là do sức mạnh tiềm tàng luôn vùng vẫy chống lại cái thể xác ốm yếu.”

Cái tính cách cáu kỉnh, những câu nói phũ phàng, vô tình của Tugumi là kết quả của sự hỗn loạn trong tâm hồn cô, của những làn sóng ý thức luôn vận động vượt lên cái thể xác yếu đuối. Dù cách suy nghĩ, cách sống, cách thể hiện tình cảm của Tugumi rất khác với mọi người, rất không bình thường, “ai cũng yêu quý Tugumi, ai cũng bị Tugumi lôi cuốn, dù cho người đó có bị Tugumi làm cho khổ sở đến nhường nào”. Có lẽ họ cảm nhận được, đằng sau cái vẻ cáu kỉnh thường ngày là một trái tim ấm áp, một tình cảm được thể hiện theo cách rất dị thường.

“Vì không hiểu nên mọi người thấy Tugumi là đứa con gái lắm chiêu, xấu tính (đương nhiên nó chắc chắn cũng có bản chất như vậy). Tôi có cảm giác rằng tôi, người nếu thích thì có thể gặp bất cứ ai, nếu muốn thì có thể đi đến bất cứ đâu trên trái đất, sẽ bị Tugumi, người chắc chắn không thể rời xa khỏi cái thị trấn nhỏ bé này, lãng quên. Vì Tugumi không quay lại quá khứ. Với Tugumi, luôn chỉ là ngày hôm nay.”

Quãng thời gian đằng đẵng chỉ xoay quanh đau ốm, dần hồi phục rồi lại đau ốm nguy kịch và cơ thể mỏng mảnh bị bệnh tật vắt kiệt đã áp đặt cuộc sống của Tugumi vào những điều hạn chế ít ỏi: nằm trên giường bệnh, truyền dịch, trò chuyện với Maria, hay khỏe hơn thì đi dạo trên con đê ven bờ biển. Như để bù những ràng buộc hạn hẹp về thể xác, tâm trí của Tugumi không ngừng chuyển động sôi sục, bù đắp cho những điều mà thể xác không thể làm được. Vì ta thấy nhiều, đi nhiều, trải nghiệm nhiều, trí óc phải xử lý quá nhiều thông tin cùng một lúc nên dần dần cách nhìn từng sự việc có phần hời hợt đi. Tugumi thì khác, thế giế quan của cô vỏn vẹn trong cái thị trấn quê hương, có lẽ vì thế mà mọi sự vật hiển hiện lên trong tâm tưởng của Tugumi đa dạng hơn và sâu sắc hơn.

“Mỗi khi vuốt ve bụng Kengoro, tớ thỉnh thoảng hay nghĩ tới điều đó. Nó là con chó con nên có lẽ cho đến chết, nó sẽ suốt đời ăn cơm từ bàn tay của tớ, sẽ luôn ở bên tớ. Điều đó thật tuyêt phải không? Vô tâm nhưng ít ra nó là điều khó có ở con người. Con người dù thế nào cũng sẽ lần lượt gặp những thứ mới mẻ và dần thay đổi. Dù thế nào cũng sẽ quên lãnh và vứt đi nhiều thứ. Có lẽ bởi vì con người có quá nhiều việc để làm.”

Có thể nói, con người Tugumi là sự kết hợp của những suy nghĩ sâu thẳm một cách lạ thường và nội tâm mạnh mẽ, không ngừng vượt lên giới hạn của bản thân. Chính vì vậy, khi biến cố xảy ra, sự mạnh mẽ, hỗn loạn trong tâm hồn cô đã bùng nổ ra ngoài thể xác. Tugumi hành động vượt xa cái giới hạn yếu ớt của cơ thể mình, đi xuyên rừng trong đêm mưa để nhét bức thư vào hòm thư ma cho Maria, lao xuống sông để cứu con chó Kengoro, và thậm chí đào hố chôn sống cái tên đã dám giết chết Kengoro yêu quý của mình. Một cô gái không thể nào lường trước được.

Bên cạnh đó, Tugumi vẫn là một cô gái bình thường, biết rung động, và đã yêu Kyoichi với một sự đồng cảm sâu sắc. Hai con người, từng ngày sống chung với thuốc men, giường bệnh, trải nghiệm lằn ranh giữa sự sống và cái chết đã cảm nhận được nhau, tìm thấy được sự thấu hiểu nơi đối phương. Tugumi và Kyoichi chính xác tìm thấy nhau, không một chút nghi ngờ, không cần giải thích, như thể họ sinh ra là dành cho nhau, chắc chắcnđó phải là anh, tuyệt đối người đó phải là em, không thể là ai khác. Nhắm mắt lại, tôi vẫn mường tượng ra cảnh cả Tugumi và Kyoichi ngồi cạnh nhau, hướng về phía biển, cứ lặng im như thế, bình yên, và chỉ bình yên. Câu nói ”Hãy trở lại khi em vẫn còn ở đây nhé!” vẫn làm tim tôi chùng xuống, dù vẫn biết là rồi họ cũng gặp lại nhau, nhưng âm vang câu nói lúc chia tay của Tugumi vẫn buồn đến nao lòng. Rốt cuộc thì Tugumi dù nổi loạn, dù gai góc đến thế nào vẫn chỉ có thể cam chịu ở mãi nơi đây nhìn những người thân yêu ra đi. Bệnh tật, ốm đau buộc Tugumi luôn phải đứng ở vị trí của người ở lại, ôm ấp sự đợi chờ ngày một ngắn ngủi, liệu cái thân xác yếu đuối đó cho phép em còn bao nhiêu ngày ở đây để được gặp lại?

Tugumi, có thể lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn, vì những tình cảm ngây thơ, mãnh liệt đối với Yoko, Maria, Kyoichi, và cả 2 chú chó con.

Tugumi, một tính cách tinh quái, một trái tim nổi loạn, ẩn dưới khuôn mặt và hình dáng thiên thần.

Tất cả cùng làm nên một Tugumi đầy ắp mâu thuẫn và đối lập, không thề thấu hiểu, nhưng không thể nào quên.

Một con người cứ như nước trôi qua kẽ tay, không thể nào nắm bắt được.

Kết thúc truyện thể hiện đúng sự nhạy cảm, tinh tế của Banana. Ngay từ đầu và đến tận những chương cuối cùng, tôi đã nghĩ dù Tugumi có mạnh mẽ thế nào, cô ấy cũng sẽ chết, sẽ bị bệnh tật đánh bại. Và đúng như thế thật, Tugumi đã chết, nhưng không phải chết về thể xác, mà cô đã chấp nhận cho con người cũ của mình ra đi, rốt cuộc tôi đã bị đánh lừa bời tựa sách “Vĩnh biệt Tugumi”. Banana đã không để cho Tugumi chết đi vì bệnh tật, mà cho nhân vật này có một sự biến chuyển trong cách suy nghĩ, cảm nhận mới về cuộc sống, niềm khát khao tận hưởng thế giới để có đủ dũng khí từ bỏ con người cũ – một Tugumi hỗn loạn, mắc kẹt giữa thể xác và tinh thần, và thực sự bắt đầu một cuộc sống mới, của yêu thương, và hy vọng.

Lynk

07/06/2010 / Phi Yên

Xuân hạ thu đông, đi đâu bây giờ!!!

ヒルクライム ~ 春夏秋冬
Hilcrhyme – Xuân Hạ Thu Đông
*:–☆–:*:–☆:*:–☆–:*:–☆–:
(dịch bởi Zinnia)

鮮やかな色 四季おりおりの景色求め二人で It’s going going on
Đôi tình nhân trước cảnh sắc của bốn mùa rực rỡ
車、電車、船もしくは飛行機 計画を練る週末の日曜日
lên kế hoạch cùng đi chơi Chủ nhật cuối tuần

春は花見 満開の桜の下乾杯 頭上広がる桃色はLike aファンタジー
Ngắm hoa đào mùa xuân
Cùng nâng ly chúc mừng dưới sắc thắm hồng hoa nở rộ
Như giấc mơ thần tiên
夏は照りつける陽の下でバーベキュー 夜になればどこかで花火が上がってる
Tiệc nướng mùa hè dưới ánh nắng chói chang
Khắp chốn đây lễ hội pháo hoa thắp sáng trời đêm
秋は紅葉の山に目が止まる 冬にはそれが雪で白く染まる
Đứng lặng ngắm núi thu sắc hồng diệp phủ
Rồi nàng Đông sẽ ghé nhuộm trắng nơi này
全ての季節 お前とずっと居たいよ
Muốn được bên người trọn suốt bốn mùa
春夏秋冬
Xuân Hạ Thu Đông

Read more…

06/24/2010 / Phi Yên

Thú mua sách…



Cô Lynk có nói nếu mình quảng cáo giới thiệu dữ quá thì sẽ làm Nhà sách (NS) đông ngẹt người mất, mà ko giới thiệu thì mình thấy bứt rứt ko yên. Nên tốt nhất là bưng ra đây giới thiệu, vì cái cốc này nằm ở chốn hoang sơ hẻo lánh, ko ai thèm léo hánh như facebook nên post lên cũng ko có ai đọc. Hehe, thế là thỏa mãn đc cái sự muốn to mồm tiếp thị của mình mà cũng an toàn ở chỗ ko ai biết đến thứ mà mình muốn tiếp thị.

Đôi mình đều là người nghiện sách, mua sách dĩ nhiên là nhu cầu tự nhiên như hơi thở. Sài Gòn có rất nhiều nhà sách, và cũng có vô số những dãy vỉa hè đầy rẫy những chiếu bán sách lậu. Nhưng nói đến mua sách thì đôi mình chỉ có duy nhất một nơi yêu thích nhất.

Nhắc đến mua sách ở Hà Nội, thì ta có thể nghĩ ngay đến phố sách Đinh Lễ với la liệt hàng chồng, hàng dãy sách nhìn hoa cả mắt, tìm mỏi cả chân… Ở Sài Gòn cũng có khu phố sách Trần Huy Liệu bán sách hàng hàng lớp lớp, giảm giá ầm ầm. Nhưng giữ chân hai cô cốc chủ nơi này chỉ có một nhà sách nhỏ nhắn xinh xắn, nơi “rút ruột” không biết bao nhiêu bạc từ túi của hai đứa :((.

Read more…

05/23/2010 / Phi Yên

Những người con gái trong Ảo Quốc



Những dòng chữ này là dành tặng cho những người con gái trong Ảo Quốc. Ta xin cúi đầu dưới gót chân của các nàng. Xin được hôn lên đôi bàn tay rướm máu. Xin được phục quỳ ngưỡng mộ tấm tình yêu vĩ đại và sự dũng cảm của những bậc nữ nhi.

Nếu có một khúc ca bi tráng dành cho Ảo quốc, ta sẽ không ngần ngại đem khúc ấy tấu lên, dâng tặng cho bốn người con gái ta yêu thương vô hạn, Ly Kính – Tiễn Đồng – Điệp Triệt – Nguyệt Thần.

Đoạn thứ Nhất:
Ly Kính – Tiễn Đồng

Suốt cả cuộc đời của nàng, sống trong tình yêu dành cho Ca Sách. Ánh mắt của nàng chỉ hướng về Ca Sách. Con tim của nàng chỉ đập vì Ca Sách. Ca Sách là quốc gia chi chủ, nhưng cũng là trượng phu của nàng.

Nàng, Tiễn Đồng, kiếp trước mang tên Lê Lạc, vì huyết thống không thuần khiết mà không thể trở thành Vương phi cao quý, bị đem nhốt ở đáy biển băng sâu thăm thẳm. Ngày đêm chịu đựng sự giá lạnh không cùng, gọi mãi tên chàng, mãi mãi chờ đợi chàng. Nàng, là yêu chàng từ ánh mắt đầu tiên, là người con gái đầu tiên mà chàng đem lòng yêu thương sâu đậm. Biển băng lạnh giá, cũng không diệt được tình yêu của nàng.

Kiếp này vì khao khát dòng máu thanh cao, hóa thành nhân ngư, hội ngộ cùng chàng. Lại phải chịu nỗi đau, để chàng xem mình là người khác để yêu thương. Đau, không phải vì không có được tình yêu. Đau, là vì đón nhận tình yêu dành cho kẻ khác.

Nàng, Ly Kính, kiếp trước mang tên Lam Thường. Nàng số đã định làm vợ của chàng. Công chúa nhân ngư trong cung cấm dưới biển sâu, mỹ nhân thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất, xứng đáng nhất với bậc quân vương.

Ta chỉ biết từ khi gặp mặt chàng, đêm đêm ta đều tới đây để tưởng tượng ra ta luôn được ở bên chàng, cùng nhau đắm chìm trong ánh sao đêm.

Cuối cùng, nàng ra đi trong sự uất ức, thân thể bị vấy bẩn, đã không còn xứng đáng với chàng, đã không có tư cách yêu chàng, thì thôi thà chết để chấm dứt khổ đau. Vốn có sẵn mọi thứ để xây đắp tình yêu, nay lại tan thành bụi tuyết.

Kiếp này vì khao khát trở thành người con gái được Ca Sách yêu thương nhất, lại hóa thân thành thiếu nữ tóc điểm xanh, hội ngộ cùng chàng. Lại phải chịu nỗi đau, để chàng xem mình là người khác để yêu thương. Đau, cũng không phải vì không có được tình yêu. Đau, cũng là vì đón nhận tình yêu dành cho kẻ khác.

Tôi yêu sao cách yêu của hai người con gái ấy, lặng lẽ dâng hiến tình yêu một cách trọn vẹn, và ôm ấp nỗi đau trong câm lặng. Nếu nói ra, Ca Sách sẽ vì hai nàng mà day dứt. Thà để mình đau, chứ không muốn chàng đau.

Tiễn Đồng:

Từ đó về sau, tôi luôn đứng một mình giữa đại điện để giúp Ca Sách xử lý mọi giấc mơ, nghe các đại thần trình tấu, ngày lại ngày tiêu hao tinh lực của mình. Còn Ca Sách, luôn một mình trở về phòng ngủ rất sớm, chàng nói bởi Lê Lạc đang cầm đèn đứng ở cửa chờ chàng về, chàng sợ Lê Lạc bị gió, bị lạnh.

Mỗi lần nhìn chàng quay đi, tôi rất buồn nhưng tôi chẳng bao giờ nói gì, cứ tiếp tục giải mộng, tiếp tục tiêu hao linh lực của mình. Tôi nghĩ, tôi trở thành người con gái có linh lực siêu việt là để chia sẻ nỗi lo lắng cho chàng, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi không biết Ca Sách có nghĩ tới chuyện một mình tôi ở giữa cung điện rộng lớn này liệu có lạnh không ?

Tôi nghĩ cuộc đời tôi có lẽ là để dâng hiến cho Ca Sách, bởi tôi yêu chàng, bởi chàng là người đáng được hạnh phúc nhưng luôn bị hạnh phúc rời xa.

Ly Kính:

Mỗi tối, thần luôn cầm đèn lồng đứng chờ người bên cửa trở về, thần thích chờ người bên cửa trở về, thần thích chờ người trong màn đêm, bởi khi thần nhìn thấy người xuất hiện trong màn đêm là thần luôn thấy hạnh phúc, vì thần để cho người cảm thấy luôn có người đang chờ.

Việc có người chờ đợi mình cũng là một thứ hạnh phúc.

Những nỗi đau không nói ra, cho đến lúc chết, vẫn là vì chàng, bởi trên thế giới này, có người đang chờ gặp lại chàng.

Ca Sách:

Nàng và Ly Kính nay là toàn bộ thiên hạ của ta, là người quan trọng nhất của ta.

Tôi nghĩ, chỉ cần câu nói đó, cả Ly Kính lẫn Tiễn Đồng đều có thể tiến thẳng đến cái chết. Chỉ cần bảo vệ được người đó, là hai nàng không có gì hối tiếc. Mãi mãi mất đi tình yêu của chàng, nhưng cả hai vẫn luôn khát khao một điều duy nhất: Ca Sách, chàng phải sống hạnh phúc.

Đoạn thứ Hai:
Điệp Triệt

Trong giấc mơ đó là một mảnh sân phủ đầy tuyết và hoa anh đào, có gió thổi, hoa anh đào bay lên theo gió, một người xuất hiện trong khung cảnh ấy, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, đôi long mày đen đậm, mắt sáng long lanh. Người kia đứng trước mặt Điệp Triệt, cúi người xuống mỉm cười với nàng, nụ cười rạng rỡ như vầng dương mới mọc, rồi một trận gió thổi tới, hoa anh đào ở dưới mặt đất bay tung theo gió, bay lên lưng chừng trời thì biến thành màu đỏ như máu, tóc và tà áo chàng cũng tung bay phần phật. Cuối cùng bức tranh dừng lại, tất cả dần tan biến như làn sương sớm.

Điệp Triệt ngồi trên ngai vàng cao ngất, nhoẻn đôi môi cười ngạo nghễ tuyệt vời. Nàng ngồi tựa vào ngai vua, hai chân để trần, mái tóc dài chấm đất. Cả thế gian này, chưa có ai đẹp được như nàng. Và cũng chưa có ai, mang trái tim đã chết lạnh như nàng.

Hoa đào rơi nhè nhẹ, luẩn quẩn bay lượn trong không khí mờ ảo, đài các và hoa lệ của cung Phá Thiên, linh hồn của hoa, hương thơm của hoa, đều mang đến hồi ức về anh. Người con trai mang tên Trì Mặc, anh đã ra đi mãi mãi rồi.

Có Điệp Triệt, ta mãi mãi không cảm thấy cô đơn.

Không có Trì Mặc, Điệp Triệt sẽ mãi mãi cô đơn.

Câu chuyện của nàng là câu chuyện về tình yêu bị ngăn trở bởi chiến tranh, bởi sự hận thù của hai dân tộc ở hai bên chiến tuyến. Tôi đau đớn khi Điệp Triệt ra tay hạ sát chính người con trai nàng yêu thương nhất, hơn mọi thứ trên đời, yêu quý hơn cả ngai vua cao tột bậc. Nàng giải thoát cho anh khỏi đau đớn, cũng là đưa chính mình vào một nỗi đau triền miên sẽ không bao giờ vơi bớt.

Chính tôi đã giết chết anh của tôi – anh Trì Mặc, người tôi yêu thương nhất, người mà trên cơ thể luôn tỏa ra mùi hương hoa thơm ngát, người luôn nói: “Có Điệp Triệt, anh mãi mãi không thấy lẻ loi.”

Tiếng đàn của Điệp Triệt, có lẽ không phải là thứ âm thanh hoàn toàn u sầu, ảo não như ta tưởng. Giấc mơ của nàng là những cơn mộng dài bất tận mang hình ảnh của anh. Tôi nghĩ tiếng đàn của nàng làm xúc động cả bức tường than thở, không phải vì nó than khóc cho anh, mà là vì nó bao hàm một nỗi nhớ nhung khôn nguôi, nỗi nhớ cồn cào, nỗi nhớ da diết về người yêu đã mất. Phải mất đi người thân yêu, mới thấy được, nỗi buồn không đáng sợ, mà nỗi nhớ mới là thứ dày vò con người nhất.

Con người ấy vội vã đi qua quỹ đạo của đời nàng để rồi sau đó rời xa nàng nhưng chỉ khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi đó có thể làm cho nàng quyến luyến hàng trăm, hàng ngàn năm sau.

…đêm đó, tôi mơ thấy Điệp Triệt chết cùng trăm ngàn bươm bướm xanh tan rã, linh hồn nàng mỉm cười bay đến bên anh…

Đoạn thứ Ba:
Nguyệt Thần

Nàng đối với ta, là người con gái trong sáng nhất nhân gian…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.